Đã lâu lắm rồi mình chẳng vào đây, chẳng còn cảm xúc để viết gì nữa, kể từ ngày Người rời bỏ ta mà đi,muốn viết nhiều lắm nhưng chẳng thành câu, nước mắt cứ lăn dài... bây giờ cảm giác đau ấy lại ùa về... phải chăng đó là duyên phận và định mệnh... thôi thì phó thác hết cho định mệnh..... buông tay để Người vui duyên mới...tất cả là kỷ niệm sẽ không bao giờ quên...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét